Người mẹ thứ hai của tôi


                                                                              Người mẹ thứ hai của tôi

               Tháng 9 mùa thu, gió se lạnh, trời trong xanh, lòng học trò chúng con lại cảm thấy lưu luyến, bồi hồi bởi con phải tạm biệt với trường tiểu học để lên cấp 2. Và con đã gặp cô: Cô giáo Trần Phương Chi. Ngày đầu tiên vào lớp 6, con vẫn bỡ ngỡ rụt rè như lần đầu tiên cắp sách đến trường, những ấn tượng ban đầu của con về cô hẳn sẽ không bao giờ phôi phai.
              Cô giáo con là một người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan với mái tóc mượt bồng bềnh xõa trên vai. Nhưng điều làm con nhớ nhất là ánh mắt dịu dàng, trìu mến chứa đầy tình yêu thương của cô khi nhìn học sinh. Cô rất mẫu mực, vận động các bạn học sinh tích cực tham gia các phong trào của lớp, của trường. Khi dạy học, cô hết mực tận tâm, những bạn chưa hiểu, cô đều giảng lại bài đến khi các bạn hiểu mới thôi. Là một cô giáo vui tính, nên trong giờ học của cô bao giờ cũng có tiếng cười. Cô giảng bài dễ hiểu tới mức, cô vừa dạy xong là con có thể thuộc lòng ngay được. Nếu hỏi các bạn trong lớp con, suy nghĩ của mình về cô, chắc hẳn ai cũng nhận xét rằng cô rất tận tâm với công việc. Vì vậy trong lớp, ai cũng yêu quý cô.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, con chợt nhận thấy, mình rất yêu văn học. Và có lẽ chính cô là người thắp sáng tình yêu đó trong con. Con là một nhà thám hiểm trên con đường khám phá ra bản thân mình, và cô là tấm bản đồ giúp con tìm ra niềm đam mê văn học. Cô là cây cầu dẫn lối con đến với văn học.
                Con vẫn nhớ mãi kì thi học sinh giỏi ấy. Lần đó, cô đã gửi gắm bao niềm hi vọng vào chúng con. Nhưng thật đáng tiếc, con đã làm cô thất vọng. Con đã rất ân hận khi nhìn thấy nét đượm buồn trong mắt cô. Và con đã hỏi: “ Tại sao cô không trách con?”. Cô chỉ mỉm cười và an ủi con: “ Cô biết là con đã cố gắng. Như thế là cũng tốt rồi con ạ. Nhưng năm sau con phải cố gắng hơn nữa, nhất định phải được giải đấy nhé”. “Con hiểu cô ạ”.
                      Cô hay kể cho chúng con nghe những câu chuyện, đạo lý làm người. Không biết từ bao giờ, cô đã xây lên một gia đình, một ngôi nhà mà chúng con chính là những thành viên và cô là người mẹ nhân hậu, dịu dàng của tất cả mọi người. Cô là người lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai. Cô đã dùng kiến thức và tấm lòng của mình để thắp sáng ước mơ cho chúng con. Mọi việc cô làm đều xuất phát từ trái tim nhà giáo. Cô đã hi sinh nhiều và sự hi sinh ấy là tự nguyện, vô cùng thầm lặng.
                 Trong tâm trí của con, hình ảnh của cô như cô Tấm dịu dàng, hiền thục trong truyện cổ tích. Tuy bây giờ con không học cô nữa nhưng chắc chắn hình ảnh của cô sẽ mãi in sâu trong tậm trí con: một cô giáo mẫu mực, tận tụy và hết lòng với học sinh. Con rất mong một lúc nào đó có thể báo đáp được công lao dạy dỗ như trời bể của cô. Từ tận sâu trong đáy lòng con, con vẫn luôn muốn nói với cô rằng: “Cô ơi! Con yêu cô nhiều lắm!”
                                                                                                                                                      Trần Hà Trang
                                                                                                                          Lớp 7B- Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Nguồn tin: Trường THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai