Tác hại học thêm đối với học sinh
- Thứ hai - 20/07/2015 16:04
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
TÁC HẠI DẠY THÊM HỌC THÊM ĐỐI VỚI HỌC SINH.
Đã từ lâu chúng ta đã nói đến vấn đề dạy thêm, học thêm. Do việc này
giải quyết không xong nên để kéo dài thời gian, đến giờ này trở nên
nghiêm trọng. Sự suy giảm về thể lực ảnh hưởng đến sức khoẻ, chất
lượng cuộc sống của con em chúng ta, đến cộng đồng, suy giảm sức
khoẻ đến cả thế hệ và đến những thế hệ tiếp sau đó nếu chúng ta không
giải quyết triệt để.
Thời khóa biểu đối với học sinh tiểu học 02 buổi/ngày. Thời gian
này so với các em là phù hợp. Đến 16h30’ tan giờ học ở trường. Phụ
huynh hối hả đưa con em đến nơi thầy cô dạy thêm vào lúc 17h. Trong
thời gian 30 phút, các em chưa kịp nghỉ sau 02 buổi học ở trường,
không có thời gian tắm, ăn tạm gói mì, hộp xôi hay gói bánh để tiếp
tục đến lớp học thêm. Giáo viên hối hả dạy sớm lúc 17h để đến 18h30’
các thầy cô này tiếp tục dạy ca sau. Sức đâu các em học khi thời gian
nghỉ không có, không có thời gian ăn nói chi đến ăn uống đầy đủ. Tan
giờ học thêm về rất tối lại tiếp tục ăn hối hả một vài chén cơm để sau
đó vào bàn ngồi học bài chuẩn bị cho ngày mai. Những em hôm sau bài
học nhiều, các em lo lắng học bài không kịp, để bụng đói học. Đến lúc
học xong sau 21h, đi ngủ mà không kịp ăn cơm chiều, không có thời gian
nghỉ, các em mệt mõi ngủ gục tại bàn học. Đó là một thực tế hết sức
đau lòng, đối với học sinh tiểu học. Kết quả sáng hôm sau khi các em
đến trường, sự mệt mõi hiện ra trong từng ánh mắt, từng bước chân của
các em khi vào lớp. Không có điều gì nghiêm trọng hơn khi nhìn thấy
sức khoẻ của con em chúng ta ngày càng sa sút. Những năm gần đây, khi
các em bắt đầu vào học lớp 6. Có rất nhiều em thể trạng “Thấp,
còi” như như học sinh lớp 3, 4. Chúng ta nhìn mà không khỏi chạnh
lòng khi vài năm gần đây số học sinh “Đèo, đẹt” ngày càng nhiều. Các
phụ huynh và giáo viên ở nhiều trường đều có chung nhận xét như
thế. Một thế hệ kém phát triển về sức khoẻ thì chắc chắn việc học tập
theo kịp các nước bạn sẽ là điều không thể làm được, nói chi đến việc
hội nhập các nước Âu, Mỹ. Chúng tôi rất xót xa khi nói ra điều này
nhưng rõ ràng là chế độ dinh dưỡng của chúng ta so với trước
đây có cải thiện nhưng do học sinh học thêm quá tải, không có thời
gian nghỉ, ăn uống để hồi phục thì kết quả là việc suy dinh dưỡng,
èo uột là điều tất yếu và trong đó nguyên nhân chính là việc dạy
thêm và học thêm tràn lang, học sinh không còn sức để phát triển về
thể lực cũng như trí lực.
Đối với học sinh cấp II và III thì việc học thêm mức độ trầm trọng
hơn. Các em học: Toán, văn, anh văn, lý, hóa. Hiện nay mức học phí các
em đóng cho giáo viên 150.000đ đến 200.000đ/01 môn/ 01 tháng. Như vậy
với 05 môn học thêm thì số tiền các em đóng gần 1.000.000đ. Những em
học nhóm, bao cua với số lượng ít người học thì số tiền học thêm
tăng lên 300.000đ đến 500.000đ/01 môn/ 01 tháng.
Nhìn lại mức thu nhập của người dân Việt Nam là nước nông nghiệp
nghèo. Thu nhập củq người dân từ huê lợi vườn dừa, cây ăn trái, hạt
lúa, củ khoai… Với giá bình quân như hiện nay 50000đ/01 chục (Tôi
lấy dừa khô + dừa xiêm bình quân) thì tiền học thêm của các em trên
200 trái dừa. gần bằng mức thu nhập 01 người dân ở vùng nông thôn.
Đóng tiền học thêm rồi, những người dân đó lấy gì ăn? Lấy gì sinh
sống? khi hàng ngày họ chỉ gói gọn thu nhập từ huê lợi nông nghiệp
và tất yếu gia đình họ sẽ nhịn ăn, ăn uống kham khổ để dành đóng tiền
học thêm. Cuộc sống sẽ đói nghèo, trẻ em thấp còi như tôi phân tích ở
trên là điều tất yếu. chắc chắn một điều chúng ta sẽ không phát triển
văn hóa ngang tầm với các nước bạn khi thế hệ hiện tại và mai sau ngày
càng thấp còi, èo uột về thể trạng.
Chúng ta cứ cấm việc dạy thêm và sau đó dạy trở lại như “Bắt cóc bỏ
dĩa”. Sự việc cứ lập đi, lập lại nhiều lần trong vòng lẩn quẩn “Lờn
thuốc” và không có kết quả. Cho đến hiện nay việc dạy thêm tràn
lan với hậu quả cả một thế hệ học sinh với sức khoẻ suy kiệt, phụ
huynh ăn uống thiếu thốn, suy nhược về cơ thể khi để dành một khoản
rất lớn trong thu nhập đóng tiền học thêm mà thực ra khoản thu nhập
này cần thiết để phục vụ cho buổi ăn hàng ngày của gia đình để
phục hồi sức khoẻ sau những giờ lao động mệt nhọc.
Chứng kiến việc dạy thêm tại nhà của giáo viên toàn cảnh thì mới
thấy được việc học xô bồ, không nề nếp. Có những em ngồi ngủ gục,
điện thoại sử dụng tư do, nói chuyện, đùa giỡn, ngồi uống nước trong
giờ nhọc. Tác dụng của việc dạy thêm là gì? Hay chỉ là sự hao phí
tiền, thời gian. Trong khi đó thời gian này rất cần cho các em học bài
và làm bài tại nhà, khắc sâu kiến thức, phương pháp học khoa học giúp
các em tự nghiên cứu, đào sâu kiến thức qua sách vở.
Đa phần các em học thêm vì điểm. Giáo viên dạy thêm cũng là người đứng
lớp trong trường, là người cho đề kiểm tra. Bài làm chỉ đổi từ chữ này
sang chữ khác, đổi số này sang số khác, thậm chí là giải trước toàn bộ
bài để hôm sau các em học thêm này kiểm tra đạt điểm cao. Một
phương pháp dạy tạo cho học sinh sự ỷ lại, không hề phát triển tư
duy. Học sinh đến lớp học thêm khi kiểm tra đạt điểm cao, làm những
bài tập khác thì không giải được.
Nhà nước đã đầu tư cho ngành giáo dục rất nhiều. Phụ cấp ưu đãi, phụ
cấp thâm niên cũng chỉ riêng ngành này mới có, đồng lương cao và đủ
sống. Nhưng việc giáo dục với kết quả rõ ràng là không cao.
Trước đây những thế hệ học tiếng Pháp trước năm 1954. Khi học hết tiểu
học thì đã nói chuyện với người Pháp rất tốt, gần như thông thạo. Thực
tế hiện nay khi chúng tôi chứng kiến cả một Trường THCS vào giờ ra
chơi khi có đoàn du khách nước ngoài đến trường tham quan. Không nói
được câu tiếng Anh với du khách , những câu đơn giản không nói được,
nói chi đến giao tiếp giới thiệu về địa phương, đất nước mình
cho du khách nước ngoài đến tham quan. Hiện nay học sinh của chúng ta
học qua cấp III, nói tiếng Anh đàm thoại chưa được, không đúng ngữ
pháp. Đa phần phụ huynh xác nhận là từ khi con em họ ở các lớp tiểu
học đã cho học thêm tiếng Anh rất sớm. Như vậy rõ ràng việc dạy thêm
thật sự là một gánh nặng cho cuộc sống của toàn xã hội, hao tồn tiền
phụ huynh. Trong khi chi phí này rất cần thiết để các em học sinh và
gia đình ăn uống để phục hồi sức khoẻ sau những giờ lao động mệt nhọc
của ông bà, cha mẹ, giúp cho các em phát triển tốt về chiều cao, thể
lực thì mới phát triển tốt tư duy.
Việc dạy thêm nếu chúng ta không xóa bỏ kịp thời, rề rà như từ trước
đến nay thì kết quả chắc chắn thế hệ học sinh sẽ có nhiều em “Thấp,
còi” về hình dáng, yếu về sức khoẻ và chắc chắn một điều chất lượng
giáo dục của chúng ta sẽ không theo kịp các nước trong khu vực và
càng không thể phát triển sự nghiệp giáo dục như các nước Âu, Mỹ.
Tôi kiến nghị với các cấp, các ngành giáo dục như sau:
Việc dạy thêm với những tác hại gây ra khó khăn đối với phụ huynh và
học sinh. Việc này không nên kéo dài. Các cấp, các ngành phải có cách
giải quyết dứt khoát, ráo rẽ tránh những việc kéo dài ngày càng
nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến sự phát triển thể lực, trí lực của
con em chúng ta.
Về phía giáo viên giảng dạy.
Trường học sẽ phân loại đối tượng học sinh: Học sinh giỏi và học sinh yếu kém.
Đối với học sinh giỏi: Các em này sẽ được học chương trình dạy bồi
dưỡng, năng khiếu dành cho các lớp học sinh giỏi do nhà trường tổ
chức. Chương trình này từ trước đến nay chúng ta làm rất tốt.
Đối với học sinh yếu, kém: Học sinh này sẽ được nhà trường dạy phụ đạo
tại trường, giúp các em nắm được kiến thức bị mất, theo kịp bài
giảng. Giáo viên dạy phụ đạo là trách nhiệm của người đứng lớp. Bản
thân người giáo viên được phụ huynh tôn trọng và kính yêu khi thật sự
họ dạy để học sinh tiến bộ, vì chất lượng giáo dục chớ không phải dạy
để nhận tiền dạy thêm từ phía phụ huynh học sinh. Bản thân giáo viên
họ rất vui vì biết mình đã đóng góp một phần công sức giảng dạy của
mình vì sự nghiệp giáo dục. Các khoản thù lạo giáo viên đã được nhận
qua khoản phụ cấp ưu đãi mà Chính Phủ đã dành riêng cho ngành này.
Đây là công việc giáo viên làm, là chuyên môn do nhà trường phân công.
Giúp cho phụ huynh giảm bớt gánh nặng họ đã mang suốt bao nhiêu năm
qua. Nghiêm câm bất cứ mọi hình thức dạy thêm, hay biến tướng của việc
dạy thêm và học thêm. Trường hợp giáo viên vi phạm. Ngành giáo
dục sẽ có hình thức kỷ luật thật nghiêm khắc.
Trân trọng kính chào.
Nguyễn Văn Xuân.
Đã từ lâu chúng ta đã nói đến vấn đề dạy thêm, học thêm. Do việc này
giải quyết không xong nên để kéo dài thời gian, đến giờ này trở nên
nghiêm trọng. Sự suy giảm về thể lực ảnh hưởng đến sức khoẻ, chất
lượng cuộc sống của con em chúng ta, đến cộng đồng, suy giảm sức
khoẻ đến cả thế hệ và đến những thế hệ tiếp sau đó nếu chúng ta không
giải quyết triệt để.
Thời khóa biểu đối với học sinh tiểu học 02 buổi/ngày. Thời gian
này so với các em là phù hợp. Đến 16h30’ tan giờ học ở trường. Phụ
huynh hối hả đưa con em đến nơi thầy cô dạy thêm vào lúc 17h. Trong
thời gian 30 phút, các em chưa kịp nghỉ sau 02 buổi học ở trường,
không có thời gian tắm, ăn tạm gói mì, hộp xôi hay gói bánh để tiếp
tục đến lớp học thêm. Giáo viên hối hả dạy sớm lúc 17h để đến 18h30’
các thầy cô này tiếp tục dạy ca sau. Sức đâu các em học khi thời gian
nghỉ không có, không có thời gian ăn nói chi đến ăn uống đầy đủ. Tan
giờ học thêm về rất tối lại tiếp tục ăn hối hả một vài chén cơm để sau
đó vào bàn ngồi học bài chuẩn bị cho ngày mai. Những em hôm sau bài
học nhiều, các em lo lắng học bài không kịp, để bụng đói học. Đến lúc
học xong sau 21h, đi ngủ mà không kịp ăn cơm chiều, không có thời gian
nghỉ, các em mệt mõi ngủ gục tại bàn học. Đó là một thực tế hết sức
đau lòng, đối với học sinh tiểu học. Kết quả sáng hôm sau khi các em
đến trường, sự mệt mõi hiện ra trong từng ánh mắt, từng bước chân của
các em khi vào lớp. Không có điều gì nghiêm trọng hơn khi nhìn thấy
sức khoẻ của con em chúng ta ngày càng sa sút. Những năm gần đây, khi
các em bắt đầu vào học lớp 6. Có rất nhiều em thể trạng “Thấp,
còi” như như học sinh lớp 3, 4. Chúng ta nhìn mà không khỏi chạnh
lòng khi vài năm gần đây số học sinh “Đèo, đẹt” ngày càng nhiều. Các
phụ huynh và giáo viên ở nhiều trường đều có chung nhận xét như
thế. Một thế hệ kém phát triển về sức khoẻ thì chắc chắn việc học tập
theo kịp các nước bạn sẽ là điều không thể làm được, nói chi đến việc
hội nhập các nước Âu, Mỹ. Chúng tôi rất xót xa khi nói ra điều này
nhưng rõ ràng là chế độ dinh dưỡng của chúng ta so với trước
đây có cải thiện nhưng do học sinh học thêm quá tải, không có thời
gian nghỉ, ăn uống để hồi phục thì kết quả là việc suy dinh dưỡng,
èo uột là điều tất yếu và trong đó nguyên nhân chính là việc dạy
thêm và học thêm tràn lang, học sinh không còn sức để phát triển về
thể lực cũng như trí lực.
Đối với học sinh cấp II và III thì việc học thêm mức độ trầm trọng
hơn. Các em học: Toán, văn, anh văn, lý, hóa. Hiện nay mức học phí các
em đóng cho giáo viên 150.000đ đến 200.000đ/01 môn/ 01 tháng. Như vậy
với 05 môn học thêm thì số tiền các em đóng gần 1.000.000đ. Những em
học nhóm, bao cua với số lượng ít người học thì số tiền học thêm
tăng lên 300.000đ đến 500.000đ/01 môn/ 01 tháng.
Nhìn lại mức thu nhập của người dân Việt Nam là nước nông nghiệp
nghèo. Thu nhập củq người dân từ huê lợi vườn dừa, cây ăn trái, hạt
lúa, củ khoai… Với giá bình quân như hiện nay 50000đ/01 chục (Tôi
lấy dừa khô + dừa xiêm bình quân) thì tiền học thêm của các em trên
200 trái dừa. gần bằng mức thu nhập 01 người dân ở vùng nông thôn.
Đóng tiền học thêm rồi, những người dân đó lấy gì ăn? Lấy gì sinh
sống? khi hàng ngày họ chỉ gói gọn thu nhập từ huê lợi nông nghiệp
và tất yếu gia đình họ sẽ nhịn ăn, ăn uống kham khổ để dành đóng tiền
học thêm. Cuộc sống sẽ đói nghèo, trẻ em thấp còi như tôi phân tích ở
trên là điều tất yếu. chắc chắn một điều chúng ta sẽ không phát triển
văn hóa ngang tầm với các nước bạn khi thế hệ hiện tại và mai sau ngày
càng thấp còi, èo uột về thể trạng.
Chúng ta cứ cấm việc dạy thêm và sau đó dạy trở lại như “Bắt cóc bỏ
dĩa”. Sự việc cứ lập đi, lập lại nhiều lần trong vòng lẩn quẩn “Lờn
thuốc” và không có kết quả. Cho đến hiện nay việc dạy thêm tràn
lan với hậu quả cả một thế hệ học sinh với sức khoẻ suy kiệt, phụ
huynh ăn uống thiếu thốn, suy nhược về cơ thể khi để dành một khoản
rất lớn trong thu nhập đóng tiền học thêm mà thực ra khoản thu nhập
này cần thiết để phục vụ cho buổi ăn hàng ngày của gia đình để
phục hồi sức khoẻ sau những giờ lao động mệt nhọc.
Chứng kiến việc dạy thêm tại nhà của giáo viên toàn cảnh thì mới
thấy được việc học xô bồ, không nề nếp. Có những em ngồi ngủ gục,
điện thoại sử dụng tư do, nói chuyện, đùa giỡn, ngồi uống nước trong
giờ nhọc. Tác dụng của việc dạy thêm là gì? Hay chỉ là sự hao phí
tiền, thời gian. Trong khi đó thời gian này rất cần cho các em học bài
và làm bài tại nhà, khắc sâu kiến thức, phương pháp học khoa học giúp
các em tự nghiên cứu, đào sâu kiến thức qua sách vở.
Đa phần các em học thêm vì điểm. Giáo viên dạy thêm cũng là người đứng
lớp trong trường, là người cho đề kiểm tra. Bài làm chỉ đổi từ chữ này
sang chữ khác, đổi số này sang số khác, thậm chí là giải trước toàn bộ
bài để hôm sau các em học thêm này kiểm tra đạt điểm cao. Một
phương pháp dạy tạo cho học sinh sự ỷ lại, không hề phát triển tư
duy. Học sinh đến lớp học thêm khi kiểm tra đạt điểm cao, làm những
bài tập khác thì không giải được.
Nhà nước đã đầu tư cho ngành giáo dục rất nhiều. Phụ cấp ưu đãi, phụ
cấp thâm niên cũng chỉ riêng ngành này mới có, đồng lương cao và đủ
sống. Nhưng việc giáo dục với kết quả rõ ràng là không cao.
Trước đây những thế hệ học tiếng Pháp trước năm 1954. Khi học hết tiểu
học thì đã nói chuyện với người Pháp rất tốt, gần như thông thạo. Thực
tế hiện nay khi chúng tôi chứng kiến cả một Trường THCS vào giờ ra
chơi khi có đoàn du khách nước ngoài đến trường tham quan. Không nói
được câu tiếng Anh với du khách , những câu đơn giản không nói được,
nói chi đến giao tiếp giới thiệu về địa phương, đất nước mình
cho du khách nước ngoài đến tham quan. Hiện nay học sinh của chúng ta
học qua cấp III, nói tiếng Anh đàm thoại chưa được, không đúng ngữ
pháp. Đa phần phụ huynh xác nhận là từ khi con em họ ở các lớp tiểu
học đã cho học thêm tiếng Anh rất sớm. Như vậy rõ ràng việc dạy thêm
thật sự là một gánh nặng cho cuộc sống của toàn xã hội, hao tồn tiền
phụ huynh. Trong khi chi phí này rất cần thiết để các em học sinh và
gia đình ăn uống để phục hồi sức khoẻ sau những giờ lao động mệt nhọc
của ông bà, cha mẹ, giúp cho các em phát triển tốt về chiều cao, thể
lực thì mới phát triển tốt tư duy.
Việc dạy thêm nếu chúng ta không xóa bỏ kịp thời, rề rà như từ trước
đến nay thì kết quả chắc chắn thế hệ học sinh sẽ có nhiều em “Thấp,
còi” về hình dáng, yếu về sức khoẻ và chắc chắn một điều chất lượng
giáo dục của chúng ta sẽ không theo kịp các nước trong khu vực và
càng không thể phát triển sự nghiệp giáo dục như các nước Âu, Mỹ.
Tôi kiến nghị với các cấp, các ngành giáo dục như sau:
Việc dạy thêm với những tác hại gây ra khó khăn đối với phụ huynh và
học sinh. Việc này không nên kéo dài. Các cấp, các ngành phải có cách
giải quyết dứt khoát, ráo rẽ tránh những việc kéo dài ngày càng
nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến sự phát triển thể lực, trí lực của
con em chúng ta.
Về phía giáo viên giảng dạy.
Trường học sẽ phân loại đối tượng học sinh: Học sinh giỏi và học sinh yếu kém.
Đối với học sinh giỏi: Các em này sẽ được học chương trình dạy bồi
dưỡng, năng khiếu dành cho các lớp học sinh giỏi do nhà trường tổ
chức. Chương trình này từ trước đến nay chúng ta làm rất tốt.
Đối với học sinh yếu, kém: Học sinh này sẽ được nhà trường dạy phụ đạo
tại trường, giúp các em nắm được kiến thức bị mất, theo kịp bài
giảng. Giáo viên dạy phụ đạo là trách nhiệm của người đứng lớp. Bản
thân người giáo viên được phụ huynh tôn trọng và kính yêu khi thật sự
họ dạy để học sinh tiến bộ, vì chất lượng giáo dục chớ không phải dạy
để nhận tiền dạy thêm từ phía phụ huynh học sinh. Bản thân giáo viên
họ rất vui vì biết mình đã đóng góp một phần công sức giảng dạy của
mình vì sự nghiệp giáo dục. Các khoản thù lạo giáo viên đã được nhận
qua khoản phụ cấp ưu đãi mà Chính Phủ đã dành riêng cho ngành này.
Đây là công việc giáo viên làm, là chuyên môn do nhà trường phân công.
Giúp cho phụ huynh giảm bớt gánh nặng họ đã mang suốt bao nhiêu năm
qua. Nghiêm câm bất cứ mọi hình thức dạy thêm, hay biến tướng của việc
dạy thêm và học thêm. Trường hợp giáo viên vi phạm. Ngành giáo
dục sẽ có hình thức kỷ luật thật nghiêm khắc.
Trân trọng kính chào.
Nguyễn Văn Xuân.