Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều….
Bài thơ nói quả thật đúng, những người lái đò, vì tương lai học trò chúng em mà “mặc cho bụi phấn” vương đầy mái tóc chính là những người thầy, người cô tuyệt vời của chúng em. Đối với em, người thầy mà em luôn luôn kính trọng và yêu quý nhất chính là thầy Đỗ Mạnh Thắng, giáo viên bộ môn toán lớp em.
Bước vào năm học lớp 9, em rất ngỡ ngàng vì sự thay đổi của trường lớp, bạn bè, đặc biệt là các thầy cô giáo- những người năm nay sẽ dìu dắt chúng em. Hôm đấy là ngày đầu tiên em được học tiết của thầy, năm nay thầy đã 59 tuổi rồi và chính mái tóc hoa râm và những vệt chân chim hằn nơi đuôi mắt của thầy đã nói lên điều đó, đôi mắt đằng sau cặp kính trắng luôn nhíu mày tức giận mỗi khi bọn em nói chuyện mà có lẽ mãi sau này chúng em mới hiểu được tình cảm của thầy đằng sau vẻ tức giận ấy. Mỗi khi giảng bài, giọng thầy trầm trầm mà khiến cho những con số vốn vô tri lại có thể hiện lên muôn màu sắc và đến với chúng em thật dễ dàng. Nhìn thầy, có lẽ thầy không đẹp về hình thức nhưng thầy đẹp về tâm hồn và điều tuyệt vời nhất là tình yêu nghề và lòng nhiệt tình tâm huyết đối với những đám học trò tinh nghịch như chúng em.
Thầy đang hướng dẫn học sinh làm bài
Thầy là một người thầy tuyệt vời….Thầy ra trường vào năm 1987, rồi đến công tác tại một trường vùng cao thuộc huyện Mường Khương trong vòng 10 năm. Khi đó, đất nước vừa trải qua cuộc chiến tranh biên giới, cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn, ngôi trường thầy dạy học lại sát biên giới . Vì Trung Quốc còn hiềm khích với Việt Nam nên thường xuyên ném bom khiến nhà cửa, đường sá , cầu cống bị phá hủy- vô cùng nguy hiểm, nhiều lúc thầy đang dạy, nghe báo động lại vội vàng dẫn học sinh chạy xuống hầm, bỏ cả tiết học còn đang dang dở. Đường đến trường nay bị bom đạn tàn phá lại càng khó khăn hơn, bất tiện vô cùng. Thấy vậy, thầy đã rất lo lắng, quyết tâm để tiếp nối lời dạy của Bác, vì tương lai học trò mà thầy đã huy động phụ huynh và dân làng cùng đào đất, lấp hố bom, sửa đường đi học cho học trò nhỏ đi lại. Trong 10 năm giảng dạy nơi đây, thầy đã có biết bao công lao, tận tụy chỉ bảo từng bài toán, con số,… Học trò nào cũng yêu quý thầy, khi được chuyển lên phòng giáo dục Mường Khương với tình cảm sâu đậm, tâm hồn ấm áp, thầy không muốn rời xa học trò của mình. Sau khi làm ở sở giáo dục Mường Khương trong 3 năm thầy chuyển công tác tới huyện Bảo Thắng 10 năm rồi lại chuyển lên sở giáo dục Lào Cai 2 năm, thầy làm hiệu phó trường THCS Lê Hồng Phong, hiệu trưởng trường THCS Vạn Hòa. Dù ở các đơn vị công tác, các cương vị, chức vụ khác nhau song lòng thầy vẫn luôn hướng về học sinh thân yêu nên thầy đã xin được về làm giáo viên trực tiếp giảng dạy môn toán tại trường THCS Hoàng Hoa Thám- trường của chúng em. Người thầy có biết bao kinh nghiệm giảng dạy, từng làm nhiều chức vị, nên thầy rất am hiểu về đám học trò chúng em, từ đó mà thầy giảng bài rất hiểu và phù hợp với khả năng của chúng em. Nhìn mái đầu dần bạc trắng, không biết thầy đã trải qua biết bao thăng trầm cuộc sống, nghĩ mà em lại thấy buồn.
Trên lớp, thầy không phải là người thầy hiền lành, vui tính, mà trái lại, thầy vô cùng nghiêm khắc mà giờ chúng em vẫn chưa hiểu được sự nghiêm khắc ấy là vì chúng em. Quả thật, thầy thẳng tính, nghiêm khắc vô cùng, thầy trách mắng và kiểm điểm ngay các bạn học sinh không chú ý nghe giảng, làm việc riêng trong giờ, không hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên lớp, ở nhà mà thầy giao. Trong giờ học của thầy mấy khi nghe được tiếng thì thầm trò chuyện nào, điểu đó đều là do thầy uốn nắn, rèn luyện chúng em. Nếu như không được thầy dạy bảo như vậy có lẽ các bạn lại mải chơi, lười học mà rỗng kiến thức quan trọng. Vì thầy nghiêm khắc nên nhiều bạn còn tỏ ra ghét thầy, thường nói xấu thầy. Thầy biết, nhưng thầy không nỡ giận. Thầy nghĩ rằng các bạn còn bé, tư tưởng còn non trẻ, chưa thể hiểu được tấm lòng của thầy. Những lần lớp học quậy phá, không chịu học bài, học sinh cãi lại thầy khiến thầy buồn nhiều lắm, suy nghĩ ngày một nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến cả sức khỏe của thầy. Thế nhưng bất cứ khi nào, ai hỏi, thầy cũng nói rằng:” thầy đã chọn đúng, thầy tự hào vì mình là giáo viên”. Sự thực rằng, sau khi ra trường, thầy vốn có ước mơ khác, thế nhưng, vào hoàn cảnh khó khăn của đất nước, xã hội đã chọn thầy làm nhà giáo, là xã hội đã chọn thầy. Thế nhưng, qua bao năm công tác, không biết tự bao giờ mà thầy đã yêu cái nghề dạy học, yêu sự ngây thơ, tinh nghịch của học sinh. Và vì thế, thầy dốc hết sức mình vào cái nghề “lái đò” dẫn dắt tri thức nhọc nhằn ấy cho từng thế hệ trẻ- tương lai của đất nước ta. Nhiều học sinh của thầy giờ đã trưởng thành cả rồi, nhưng vẫn “thầy…em”, nhớ tới thầy mà về thăm thầy. Thầy luôn nghĩ rằng mình chưa có đủ kiến thức, thế nên thầy luôn cố gắng mày mò, tìm hiểu, giải các bài toán khó lấy làm kinh nghiệm, học điều hay mà về dạy cho chúng em những điều hay ấy để chúng em trau dồi kiến thức. Khi lớp em có thành tích tốt,tiến bộ, thầy đã nở nụ cười tươi biết mấy, thầy hạnh phúc lắm đấy! Người thầy tận tụy vì học sinh ấy rất vui chỉ vì vài điểm cao mà học sinh cố gắng có được. Nụ cười ấy hẳn sẽ in mãi trong lòng em không bao giờ phai.

Thầy giảng bài thậy dễ hiểu dễ nhớ
Là giáo viên dạy toán nhưng thầy lại có tâm hồn yêu thơ. Những lúc rảnh rỗi, thầy thường làm thơ vẽ lên chân dung của cuộc sống đời thường. Những vần thơ của thầy ngọt ngào, răn dạy điều tốt cứ in mãi trong em thôi, lúc thì hiện lên khung cảnh mùa xuân, lúc hiện lên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam,… Thơ thầy mới bình dị, xúc cảm làm sao. Ai đọc thơ thầy cũng thích và dành những lời khen ngợi cho thầy. Khi làm thơ, tâm hồn thầy thoải mái và được thư giãn sau bao ngày mệt mỏi. Thơ đối với thầy rất quan trọng và thầy yêu thơ lắm.
Thầy ơi! Em biết, lớp em thật nghịch ngợm và lười học, đã khiến thầy buồn mà chính em cũng làm cho tóc thầy ngày một trắng đi. Chúng em hối hận lắm, chúng em nào có biết công ơn của thầy mà cứ làm thầy phải tức giận, phải suy nghĩ,…. Chúng em thật sự muốn thay đổi. Năm nay thầy đã 59 tuổi rồi, chẳng mấy nữa thầy sẽ nghỉ hưu, sẽ chẳng có thầy trách mắng hay khuyên bảo chúng em nữa, bấy nhiêu năm công tác đầy ý nghĩa sớm sẽ kết thúc thôi. Em hứa với thầy, lớp em sẽ cố gắng, thật cố gắng để thầy vui lòng, không khiến thầy mệt mỏi để không phụ lòng công lao biển trời của thầy. Chúng em yêu thầy lắm…….
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian……..
Chúng em xin được chúc thầy mãi là người cha hiền trong ngôi nhà thứ hai này, chúc thầy mãi yêu, mãi nhớ những chuyến đò thầm lặng và sự hi sinh cao cả của mình cho lớp lớp thế hệ học trò chúng em.
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanhpholaocai.elc.vn là vi phạm bản quyền